XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_28

Ánh mắt các nữ sinh đồng loạt nhìn về phía nam sinh ấy, không biết có phải vì ánh mắt và đầu óc của đám nữ sinh khoa lý mang tính quấy rối quá mạnh hay không mà khi bạn nam sinh ấy đang vượt qua chướng ngại vật thứ hai, quần đùi vô tình bị vướng vào chướng ngại vật, chỉ nghe "rẹt" một tiếng, quần rách. Bọn tôi hoảng sợ hét lên một tiếng, ánh mắt của các nữ sinh đồng loạt mở thật lớn. Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này, nam sinh đó bị rối loạn nhịp chạy, sau khi vượt qua chướng ngại vật liền nặng nề rơi xuống đất, xem ra bị ngã không nhẹ chút nào.

Giây tiếp theo, bác sĩ Võ đã lao đến, đem vị nam sinh nằm bất động như heo chết kia ném lên cáng rồi khiêng trở về. Tiểu Dư nhìn theo bạn nam sinh, xúc động thốt lên : "Nhìn gần càng thấy đẹp trai!"

Bạn trai của Tiểu Dư đứng bên cạnh giận dữ liếc nhìn cô, cô thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ : "Xem ra mình chỉ có thể thầm mến cậu ấy thôi !" Ồ, mặt bạn trai của Tiểu Dư tái nhợt ! Có lẽ vì năm nay ăn nhiều rau chân vịt quá chăng ?

Bác sĩ Võ vui vẻ nói với tôi : "Tiểu Dung, em cố gắng lên nhé, anh phải đi về trước đây !" Nói xong liền vác theo nụ cười kinh khủng ấy đưa cậu nam sinh kia đi. Không cần tôi cầu nguyện, có lẽ lúc này các nam sinh khác đang thành tâm chắp tay đọc kinh siêu độ cho anh bạn đang nằm trên cáng rồi !

Không lâu sau, đến lượt thi chạy 1600m của tôi. Trước khi thông báo vang lên, tôi quay sang yêu cầu Vũ Đạo : "Anh hai, nếu em chạy về đầu tiên, cuối tuần anh xuống bếp nấu cho em ăn nhé !"

"Chờ em chạy về đầu tiên rồi hãy nói " Vũ Đạo để lộ ra dáng vẻ tươi cười mà đã lâu tôi không được thấy. Nụ cười của anh khiến tôi lâng lâng vì hạnh phúc, sự hăng hái lan tràn khắp cơ thể tôi.

Tiếng súng vừa vang lên, tôi liền xuất phát. Ở vòng chạy đầu tiên, lúc chạy ngang qua khoa lý, tôi nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Đạo, thấy anh dựa lưng vào lan can, nháy mắt với tôi. Tôi vui quá nên không để ý, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã, nét mặt Vũ Đạo liền căng thẳng, sau thấy tôi không sao, mới lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ. Ở vòng chạy thứ hai, tôi vẫn giữ vị trí thứ hai, khi chạy ngang qua khoa lý lần nữa, các bạn học hò hét cổ vũ tôi, tôi lại nhìn về phía Vũ Đạo, thấy anh lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm. 800m kế tiếp không dễ chạy chút nào, nhưng nghĩ đến việc lần thứ hai Vũ Đạo xuống bếp vì tôi, tôi dồn hết sức lực để chạy. Ở nửa vòng chạy cuối, sức lực tôi gần như cạn kiệt, tôi cắn răng, cố gắng ép đôi chân nặng nề chạy nhanh hơn. Bạn học đang chạy dẫn đầu cũng cố gắng tăng tốc, chúng tôi bắt đầu tranh đoạt vị trí dẫn đầu. Trong đầu tôi lúc này chỉ có nụ cười của Vũ Đạo, dần dần, "Tôi muốn vị trí thứ nhất" trở thành suy nghĩ mãnh liệt trong đầu tôi, đẩy tôi chạy về phía đích đến ! Thấy tôi sắp chạm vào đích đến, bạn nữ sinh luôn dẫn đầu từ nãy giờ cố ép bản thân lao tới nhưng dưới chân đã mềm nhũn, trước khi ngã sấp xuống, cô ta đột nhiên đưa tay kéo quần tôi. Mà lúc này tôi đang dang tay, dáng vẻ tươi cười thoải mái ! Kết quả là tôi lôi theo nữ sinh đang túm quần tôi cùng lao về đích, sau đó bị cô ta đẩy cho ngã sóng soài trên mặt đất.

Lần thứ hai xuất hiện cảm giác ấm áp nơi mũi, shit thật, sau này nhất định phải đi nâng ngực, bằng không mỗi lần ngã xuống, không có bộ ngực chống đỡ thì sớm muộn gì cái mũi này cũng trở lại dáng vẻ méo xẹo như trước kia thôi ! Tôi lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy mũi, mắng cô ta : "Ngực quá lớn nên mới đứng không vững, có ngã thì ngã một mình, tại sao lại lôi tôi xuống nước ! Cậu có ngực lớn, còn tôi chỉ có cái mũi cao, cậu ~ cậu quá ác mà !"

May mà không bị lộ hàng, tôi vừa mắng vừa kéo quần lại đàng hoàng, rồi nhanh chóng phóng đến trước mặt Vũ Đạo, hớn hở nói : "Cơm của em !"

"Ha ha !" Hiếm khi thấy Vũ Đạo cười thành tiếng như vậy, "Đã mệt đến thế này mà vẫn không bỏ được cái tính ấy !" Vũ Đạo nghiêng người nâng đầu tôi, vừa dùng khăn tay lau máu cho tôi vừa nói : "Đầu óc em đơn giản, quả nhiên có thể giảm bớt gánh nặng cho hoạt động thể thao !"

Tôi bất mãn hỏi lại : "Anh coi thường những người tham gia thể thao à ?"

"Anh chỉ nói là người đơn giản như em thường rất giỏi trong lãnh vực thể thao, chứ không có nói nguời chơi thể thao giỏi nhất định phải là người đơn giản ! Cái này không phải là định lý thuận nghịch đâu."

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm, người ta cố gắng chạy về nhất là vì anh, lại còn bị thương nữa, anh không thể nói vài câu dễ nghe cho người ta vui à?

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, tiếng súng báo hiệu nội dung thi chạy 1600m dành cho nam sinh đã vang lên. Nhớ đến Ngô Ngọc cũng tham gia thi đấu, tôi liền chen lên phía trước để nhìn cho rõ. Lúc Ngô Ngọc chạy xong vòng đầu tiên, cậu ấy quay về phía tôi đưa tay làm dấu hiệu quyết thắng. Mỗi lần chạy xong một vòng, cậu ấy lại nhìn về phía tôi, tuy tôi cũng cố gắng hò hét ủng hộ nhưng giọng của tôi luôn bị những tiếng hò hét của đám nam sinh nhấn chìm.. Kết thúc cuộc thi, cậu ấy đứng thứ hai. Tuy rằng khiến người khác thấy tiếc, nhưng những tiếng hoan hô bên khoa lý cứ vang mãi. Lúc này, tôi mới quay lại tìm Vũ Đạo, nhưng bóng dáng anh đã biến mất từ lúc nào.

Chương 59: Chuyến du lịch ngày 1/5.

Buổi tối lúc Đại hội thể dục thể thao kết thúc, Trần Tùng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi một chuyến đến Đại học Thiên Tân gặp Lưu Vũ, nói là cậu ấy bị thất tình. Giữa trưa hôm sau, tôi đến Đại học Thiên Tân. Lúc trước, mỗi lần tôi đến trường, người khác thấy tôi chỉ ngại không kịp tránh, làm như chỉ cần nhìn trộm hoặc liếc mắt với tôi là họ sẽ bị đau mắt hột vậy. Không ngờ hôm nay, lần đầu tiên ở trường đại học khoa học và kỹ thuật, tôi được người ta ngoái lại nhìn với vẻ bề ngoài này. Lúc gặp Lưu Vũ, cậu ấy cũng rất ngạc nhiên. Sau khi nói chuyện với Lưu Vũ, mới biết được cậu ấy dạy kèm "miễn phí" cho bạn gái đã mấy học kỳ. Đến khi bạn gái cậu ấy nắm chắc sẽ thi đậu vào đại học, liền nói lời chia tay với cậu ấy. Thật ra chuyện cậu ấy thất tình chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là chuyện này cực kỳ làm tổn thương cậu ấy. Vì vậy, tôi hứa sẽ cùng cậu ấy đi du lịch giải sầu vào dịp nghỉ lễ 1/5. Bàn bạc một hồi, cuối cùng chúng tôi quyết định đến Đại học Hà Hải thăm Vương Hân, vì tôi nhớ lúc học trung học, Lưu Vũ cũng rất có cảm tình với Vương Hân.

Cuối tuần, về đến nhà, lần thứ hai tôi thấy Vũ Đạo đeo tạp dề, tôi cũng chủ động đeo tạp dề vào bếp phụ anh. Tôi và Vũ Đạo vừa nói vừa cười cùng nhau nấu cơm tối. Đang ăn cơm, sực nhớ đến chuyện của Lưu Vũ, tôi xin phép mẹ Võ cho tôi đi Nam Kinh chơi với bạn vào dịp lễ 1/5. Mẹ Võ cười tủm tỉm, hỏi thăm : "Là con trai phải không ?"

"Dạ, là bạn thời trung học."

"Được, được, nói anh cả cho con tiền để đi chơi." Có vẻ như mẹ Võ rất vui thì phải.

Bác sĩ Võ ừ một tiếng, cũng nói đi chơi rất tốt. Vũ Đạo lại chẳng tỏ thái độ gì, sau khi ăn xong liền chui vào phòng làm tổ, không thèm ra ngoài. Tôi đây vẫn mong có thể nói chuyện nhiều với anh vào cuối tuần, cứ ngồi ngẩn người trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng đành phải ôm thất vọng quay về phòng ngủ.

Gần đến ngày 1/5, Lưu Thực, đối tượng thầm mến của Phạm Thái, lại viết thư tới, trong thư nói cậu ta có cảm tình với một nữ sinh, điều này lại làm cho Phạm Thái buồn lòng, chán nản. Tôi bảo Phạm Thái nên nói rõ với cậu ta nhưng cô ấy không dám làm. Vì vậy, tôi thầm quyết định, nhân dịp đi Nam Kinh, tôi sẽ đến gặp nam sinh này, nói rõ mọi chuyện thay cho Phạm Thái.

Ngày 1/5, tôi và Lưu Vũ đi xe lửa đến thẳng đến Đại học Hà Hải tìm Vương Hân, không ngờ người đón chúng tôi chính là Vương Hân và bạn trai của cô ấy, chuyện này xảy ra quá đột ngột càng làm cho tinh thần của Lưu Vũ thêm sa sút, tôi cũng cảm thấy áy náy vì trước khi đi không tìm hiểu kỹ chuyện của Vương Hân.

Hôm sau, tôi và Lưu Vũ đến Đại học Nam Kinh chơi, thấy cậu ấy vẫn rầu rĩ, tôi khuyên : "Trên thế giới này, đàn ông tốt và phụ nữ tốt còn rất nhiều, tùy tiện đưa tay ra cũng tìm được vô số người, cậu không nên vì một cô gái mà đau khổ đến vậy ! "

"Nói thì dễ lắm!" Lưu Vũ lạnh nhạt xì một tiếng.

"Cậu không tin à ? Ngay cả mình còn có thể tùy ý tìm một người đẹp trai !"

"Tốt ! Cậu tìm cho mình xem !"

". . ." Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ Lưu Vũ lại tưởng là thật, đúng lúc đi đến trước khoa vật lý, tôi ngang ngược bảo cậu ấy đứng ở bên ngoài chờ, tôi hiên ngang đi vào.

Nhân dịp 1/5, mọi người đều được nghỉ, khoa vật lý cũng không có sinh viên nào, đợi thật lâu, chỉ thấy có vài giáo sư đã khá đứng tuổi đi ra đi vào. Đang sốt ruột vì phải chờ đợi, lúc này có một sinh viên đi ra, tuy rằng chỉ cao khoảng 1m70 nhưng trông rất tuấn tú. Anh bạn này chính là ốc đảo trong sa mạc, là ngọn đèn sáng trong đêm đen của tôi đây mà ! Tôi vội xông tới, tự giới thiệu : "Xin chào, tôi là Vưu Dung, là sinh viên khoa vật lý của Đại học Nam Khai, tôi có thể làm quen với bạn không ?"

"Xin chào, tôi là Chu Lăng, rất vui được làm quen với bạn." Anh bạn đẹp trai lịch sự đưa tay về phía tôi, sau đó, chúng tôi tự giới thiệu sơ qua về bản thân. Vốn định tìm một anh chàng dễ coi thôi, không ngờ gặp được trai đẹp, tôi có chút hốt hoảng. Tôi giới thiệu mình là sinh viên năm thứ ba của Đại học Nam Khai, tôi muốn làm nghiên cứu sinh ở Đại học Nam Kinh, nên tranh thủ dịp nghỉ lễ 1/5 đến đây xem trước. Ai ngờ Chu Lăng lại đang học tiến sĩ năm thứ hai ở Đại học Nam Kinh. Có tiến sĩ trẻ tuổi, đẹp trai như vậy sao? Chu Lăng vô cùng nhiệt tình làm tôi có chút không thoải mái, tôi cùng anh ta đứng trước cửa khoa vật lý nói chuyện một lúc lâu, biết Lưu Vũ đã thấy, tôi vội nghĩ cách để thoát khỏi anh chàng tiến sĩ này. Nhớ lại hình như tôi có đứa bạn thời trung học tên Sử Đồng học bên khoa học xã hội, giờ đang là sinh viên khoa Anh của Đại học Nam Kinh, tôi liền nói với Chu Lăng là tôi muốn tìm một người bạn đang học năm nhất của khoa Anh. Chu Lăng cẩn thận hỏi tôi có biết ký túc xá của cô ấy không rồi lại nói để anh ta dẫn tôi đi gặp, tôi lắc đầu từ chối, nói là trước khi đến tôi không có báo trước cho bạn tôi biết. Không ngờ Chu Lăng kiên quyết dẫn tôi đi tìm ký túc xá, tôi đành phải nhận lời, trên đường đi tôi quyết định chỉ đến trước cửa khu ký túc xá hỏi thăm thôi, trong lòng có chút áy náy vì lời nói dối của tôi mà phải kéo Sử Đồng vào cuộc. Lưu Vũ rất thông minh, cậu ấy chẳng hỏi tôi và anh chàng đẹp trai đi đâu, chỉ im lặng bám theo bọn tôi.

Đến khu ký túc xá, tôi cám ơn rối rít, không ngờ Chu Lăng lại bảo đợi bạn tôi ra gặp rồi anh ta mới đi, nếu lỡ Sử Đồng đi vắng, anh ta sẽ thay mặt cô ấy đưa tôi đi ăn. Tôi nghe xong liền trợn tròn mắt ! Có ai ngờ được Vưu Dung tôi ra khỏi sân trường Nam Khai lại có duyên với đàn ông đến vậy chứ!

Sử Đồng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, tôi cũng chỉ đành gượng cười nhìn cô ấy. Sau khi Chu Lăng đi khỏi, Lưu Vũ vui vẻ chạy đến, khen : "Lợi hại thật đấy!"

Tôi đen mặt, hình mẫu này hình như hơi khoa trương thì phải! Dù sao thì lời khuyên của tôi dành cho Lưu Vũ cũng đã có hiệu quả. Hỏi thăm Sử Đồng, tôi biết được Lưu Thực đang học ở chi nhánh của trường Nam Kinh, lại nghĩ giờ đang được nghỉ lễ, tôi có đến cũng không tìm được cậu ta nên quyết định ở lại đây thêm vài ngày, chờ đến lúc nhập học liền đi tìm Lưu Thực. Đi chơi vài ngày, tâm tình Lưu Vũ đã khá hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày đầu tiên đi học lại, chúng tôi đến chi nhánh của đại học Nam Kinh. Đi qua nhiều đoạn đường quanh co, cuối cùng cũng tìm được phòng học của Lưu Thực. Đợi đến lúc nghỉ giữa giờ, tôi nhờ một nam sinh gọi Lưu Thực ra. Có lẽ do thái độ của tôi dữ dằn quá, nam sinh kia cứ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi mới vào gọi Lưu Thực ra.

Sau đó, một nam sinh thanh tú đi từ trong phòng học ra, tôi tiến lên một bước, hỏi thẳng : "Tôi là bạn cùng phòng của Phạm Thái, nghỉ lễ 1/5 đến Nam Kinh chơi, nhân tiện đi gặp cậu hỏi cho rõ một chuyện, cậu có thích Phạm Thái không ? Cậu có muốn Phạm Thái làm bạn gái của cậu không ?"

Lưu Thực bị mấy câu hỏi của tôi làm cho chóng mặt, thật lâu sau mới lên tiếng : "Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ bạn học bình thường, không phải loại quan hệ như cậu nói."

"Nhưng cậu ấy thật sự rất thích cậu ! Cậu thử suy nghĩ cẩn thận xem, có thể cùng cậu ấy không ?" Tôi cố hỏi đến cùng. Lưu Thực lại ngẩn người, thấy sắp đến giờ vào học, cậu ta đỏ mặt, ngại ngùng nói : "Bạn gái tôi đã có thai rồi !"

"Sớm nói thẳng như thế có tốt hơn không, để người ta khỏi phải phí tuổi xuân và nước mắt vì cậu !" Nhớ tới Phạm Thái càng cảm thấy bất bình giùm cậu ấy, tôi không tránh khỏi to tiếng, cũng chẳng cần để ý đến ánh mắt của các sinh viên khác, tôi giận dữ bỏ đi.

Đêm đó, tôi và Lưu Vũ đón xe lửa quay về, đi suốt một ngày một đêm mới trở lại Thiên Tân, tôi trốn học, nghỉ luôn cả giờ dạy của Vũ Đạo. Dù sao thì chuyến du lịch ngày 1/5 này cũng có thu hoạch khá lớn, Lưu Vũ thành công thoát khỏi bóng ma thất tình; sau khi Phạm Thái biết được suy nghĩ của Lưu Thực, cậu ấy khóc suốt ba ngày, cuối cùng quyết định quên đi đoạn tình cảm da diết nhưng không có kết quả kia. Chỉ là, trong lòng tôi vẫn nhớ đến người ấy nhưng lại không thể tâm sự cùng ai, chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc đến vậy.

(Ghi chú : Học đến năm thứ hai, Phạm Thái gặp được một người thật lòng yêu thương cậu ấy ! Lưu Thực bị hiểu nhầm là gieo nợ tình bên ngoài nên bị người ta tìm đến tận nơi, cô bạn gái mà cậu ta thích bỏ rơi cậu ta không chút thương tiếc, hơn nữa, suốt bốn năm học đại học cũng không có thêm người bạn gái nào, bởi vì cậu ta bị gọi là kẻ chuyên "bỡn cợt tình cảm của phụ nữ", mà người phụ nữ bị "bỡn cợt tình cảm" ấy chính là tôi ! Xem như cậu ta được đối xử đặc biệt, tìm không được bạn gái cũng đáng !)

Chương 60: Cuộc chiến của tình địch.

Kỳ nghỉ 1/5 qua đi, hôm nay ăn cơm tối xong, tôi cùng Tiểu Dư đi dạo cho tiêu cơm, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, thấy các nam sinh của khoa Vật lý đang chơi bóng, Tiểu Dư dụ tôi ở lại xem. Đúng lúc đó, Vũ Đạo cũng đi ngang qua, Vương Cát rủ anh vào chơi cùng, anh mắng : "Tên nhóc thối, biết tôi đánh không lại các cậu mà còn rủ tôi chơi!" Vũ Đạo nói xong liền bỏ đi, nhưng lại liếc nhìn tôi. Lúc ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, bước chân anh hơi chậm lại. Lúc này, Ngô Ngọc chạy đến chặn trước người Vũ Đạo, "Thầy Vũ Đạo, hai chúng ta đấu một trận đi! Nếu như em thắng, em muốn hẹn hò với em gái thầy tối nay !" Ngô Ngọc vừa đưa tay chỉ vào tôi vừa lớn tiếng nói.

Sinh viên khoa Vật lý đã quá quen với những chuyện xảy ra bất thình lình nên cũng không xôn xao khi nghe Ngô Ngọc nói vậy, mọi người chỉ đổ dồn ánh mắt về phía tôi mà thôi. Đời này tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người tranh đấu vì mình. Vũ Đạo dừng bước, anh im lặng nhìn lướt qua tôi rồi quay sang Ngô Ngọc, lớn tiếng nhận lời thách đấu : "Được !"

Ngô Ngọc tùy tiện vung tay liền quăng ngay trái bóng vào trong rổ, làm xong hành động ra oai, cậu ấy cười nhạt nhìn Vũ Đạo, giống như đã nắm chắc phần thắng. Vũ Đạo làm như không nhìn thấy, anh im lặng đi đến trước mặt tôi, cởi áo khoác đưa cho tôi cầm. Tôi đón lấy cái áo, cố gắng lắm mới thốt ra được vài từ : "Thắng hay thua đều không quan trọng." Tôi biết Vũ Đạo vì tôi mới nhận lời thách đấu, từ trước đến giờ , tôi thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất !

Vũ Đạo hừ lạnh một tiếng, "Nếu như em muốn đi hẹn hò, vậy việc anh làm đúng là vô nghĩa rồi !" Nói xong, Vũ Đạo đi thẳng vào giữa sân bóng.

Ngô Ngọc cũng chạy tới, nghiêm túc hỏi tôi : "Vưu Dung, cậu có điều gì muốn nói với mình không ?"

"Cậu cẩn thận một chút !" Tôi thuận miệng nói, vừa nói xong liền thấy sắc mặt Vũ Đạo đen lại, tôi vội vàng nói thêm một câu : "Sau khi ăn xong, chơi thể thao rất dễ bị viêm ruột thừa !"

Trận đấu quy định ai dẫn trước 2 trái là người thắng. Vũ Đạo nhường cho Ngô Ngọc đánh trước. Vũ Đạo đứng ở phía sau, anh vươn tay, ngón tay hơi nhúc nhích, ý bảo Ngô Ngọc đánh bóng sang đây. Nét mặt Ngô Ngọc liền trở nên nghiêm túc, cậu ấy từ tốn xoay trái bóng đến trước mặt Vũ Đạo, hai người nhìn nhau chằm chằm, căng thẳng trong giây lát, đột nhiên Ngô Ngọc ngồi xổm, làm động tác chuẩn bị quăng bóng, Vũ Đạo không ngờ Ngô Ngọc làm động tác giả, anh nhanh chóng nhảy lên chặn lại. Ngô Ngọc lướt qua Vũ Đạo, vươn người đập vào rổ. Ngô Ngọc tưởng rằng đã thoát khỏi Vũ Đạo, không ngờ thân hình Vũ Đạo đang lơ lửng trên không trung chợt duỗi ra, nhanh như chớp đã đem bóng đánh bay ra ngoài. Đợt tấn công đầu tiên của Ngô Ngọc đã bị thất bại. Lúc chân Vũ Đạo chạm xuống mặt đất, anh lắc lắc cánh tay, lẩm bẩm : "Mấy năm rồi không chơi bóng, may mà động tác vẫn còn linh hoạt." Ngô Ngọc bực bội nhìn Vũ Đạo.

Lần này đến lượt Vũ Đạo tấn công, Ngô Ngọc phòng thủ. Sau cú đánh vừa rồi, vẻ mặt Ngô Ngọc càng thêm nghiêm túc, động tác phòng thủ vô cùng nhạy bén, quyết không cho Vũ Đạo có cơ hội đánh bóng về phía trước. Lúc này, Vũ Đạo đang tăng nhanh tốc độ, dự định phá vỡ tuyến phòng thủ của Ngô Ngọc, nhưng tiếc là vẫn chưa thành công. Vì vậy, Vũ Đạo đành phải lui về, giảm bớt tốc độ của trái bóng. Đúng lúc mọi người đều cho rằng Vũ Đạo sẽ lùi về để chuẩn bị cho đợt đột phá tiếp theo thì Vũ Đại lại đẩy nhanh tốc độ, Ngô Ngọc nhất thời trở tay không kịp, bị Vũ Đạo lướt qua. Vũ Đạo ném bóng vào rổ thành công, dẫn trước một quả. Vũ Đạo nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Lại đến lượt Ngô Ngọc tấn công. Từ lúc bắt được trái bóng, Ngô Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào cái rổ, rồi bất ngờ xông về hướng cái rổ. Vũ Đạo nhanh chóng làm động tác phòng thủ, nhưng hành động đột phá ấy chỉ là động tác giả, trên thực tế, Ngô Ngọc đứng ở vị trí cách cái rổ rất xa, nhảy lên đánh bóng về phía rổ. Trái bóng bay một đường cong duyên dáng trên không trung, rơi vào trong rổ. Ngô Ngọc ném cái nhìn soi mói về phía Vũ Đạo, sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Vũ Đạo cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên, ánh mắt trong veo nhưng vô cùng lạnh lùng. Sau khi Vũ Đạo đón lấy trái bóng, anh không chút do dự, nhanh chóng hướng thẳng về phía rổ, sau đó hai tay giơ cao, nhảy lên ném bóng. Ngô Ngọc cũng nhảy lên gần như cùng lúc, cố gắng đưa tay chặn lại, nhưng vì Vũ Đạo nhảy lên quá cao, đầu ngón tay Ngô Ngọc chỉ lướt nhẹ qua trái bóng, không thể thay đổi được hướng đi của bóng. Không biết có phải vì sự va chạm nhẹ ấy không mà bóng lăn vài vòng trên miệng rổ rồi lăn ra ngoài, sau đó rơi xuống đất. Xung quanh tôi vang lên những tiếng xuýt xoa và thở dài.

Hai đối thủ dốc sức tấn công khiến trận đấu càng lúc càng gay cấn. Ngô Ngọc tấn công với dáng vẻ vô cùng thận trọng, cậu ta biết rằng chỉ cần hành động của mình có chút sơ sót, cậu ta sẽ nhanh chóng bị Vũ Đạo ngăn cản. Mà đôi mắt Vũ Đạo lúc này đang sáng rực như ánh lửa. Từ lúc Ngô Ngọc đón lấy trái bóng chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba, Vũ Đạo hơi hạ thắt lưng, hai cánh tay giang rộng, phòng thủ thật kín. Hai người đã giằng co một lúc lâu ở phía gần rổ bóng mà Ngô Ngọc vẫn không thoát khỏi sự ngăn cản của Vũ Đạo. Đột nhiên Ngô Ngọc nhảy lên đánh bóng, Vũ Đạo cũng nhảy theo, cố gắng chặn lại hướng bay của bóng. Cũng không ngờ, sau khi Ngô Ngọc đánh bóng, trái bóng sượt qua bàn tay của Vũ Đạo, bay thẳng về phía rổ. Vũ Đảo giật mình, vội vàng quay đầu lại đã thấy trái bóng từ giữa rổ rơi xuống đất. Vũ Đạo đứng bất động nhìn theo trái bóng nảy trên mặt đất, cho đến khi nó dừng lại. Ngô Ngọc ngả đầu ra sau, đón nhận tiếng hoan hô của mọi người. Tuy rằng lúc Ngô Ngọc rơi xuống đất có chút bất cẩn, thành ra ngã ngồi trên mặt đất, nhưng lúc thấy bóng bay vào trong rổ, cậu ấy lập tức nhảy dựng lên. Ngô Ngọc đi đến trước mặt Vũ Đạo, đắc ý nói: "May mà vẫn giữ được bản lĩnh nhà nghề, em thắng rồi!"

Vũ Đạo nắm chặt bàn tay đang run nhè nhẹ, dáng vẻ anh giống như đang cực kỳ bất mãn. Sau đó, Vũ Đạo đi thẳng về phía tôi, lấy lại cái áo khoác mà tôi đang ôm trong lòng, lạnh lùng nói : "Đi hẹn hò vui vẻ !"

Nói xong, liền quay lưng đi thẳng. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Vũ Đạo, lúc này những giọt mồ hôi trên trán anh ánh lên trong hoàng hôn, láp lánh chói mắt, đồng thời lại tỏa ra vẻ đẹp gợi cảm, trong khoảng khách kỳ diệu ấy vẻ bắt mắt lạ thường của anh đã nhóm lên ngọn lửa trong lòng tôi.

Giữa tiếng ồn ào của các nam sinh, Ngô Ngọc vui vẻ chạy đến, dặn tôi chờ một chút để cậu ấy về thay quần áo. Mãi đến lúc bóng dáng Ngô Ngọc đá biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi vẫn đứng ngây ra, trong đầu không ngừng hiện lên bóng lưng của Vũ Đạo.

Sau khi Ngô Ngọc quay trở lại, chúng tôi đi cùng nhau về phía vườn hoa của trường học. Trên đường đi, tôi vẫn luôn im lặng, lúc đầu Ngô Ngọc còn vui vẻ nói cười, sau đó nụ cười vui vẻ cũng nhạt dần trên gương mặt. Ngô Ngọc lên tiếng trước : "Mình mong rằng cậu sẽ không hiểu lầm. Lúc này mình muốn hẹn hò cùng cậu, không phải vì thích gương mặt sau khi đã giải phẫu thẩm mỹ. Thật ra ... Tuy lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không được vui vẻ cho lắm, nhưng lần đầu tiên cậu đến lấy sách giùm Phạm Thái, mình bắt đầu thích tính cách thẳng thắn của cậu. Sau đó, ở buổi khiêu vũ, không phải là mình cố tình buông tay làm cho cậu ngã, vì lúc đó mình đột nhiên nhớ đến bạn học nữ mình thích thời trung học, trong lúc ôm cậu khiêu vũ, mình có chút do dự nên mới làm cậu ngã. Mình rất áy náy về chuyện ấy. Hôm đó, mình đợi ớ trước khu ký túc xá, cho đến khi thấy cậu bình an từ bệnh viện trở về, mình mới yên tâm rời đi, mình nghĩ lúc đó Giả Họa đang đứng ở cửa sổ có nhìn thấy mình. Rồi sau đó, khi cậu thổ lộ trước mặt Viên Duyệt, mình tình cờ có mặt ở bên ngoài phòng phát thanh, vẻ mặt cô đơn của cậu lúc đó thật sự khiến mình muốn ôm cậu vào lòng." Ngô Ngọc ngại ngùng gãi gãi đầu, "Vưu Dung, chúng ta thử làm người yêu đi."

Tôi tròn mắt nhìn dáng vẻ chân thành của Ngô Ngọc, bối rối nói : "Xin lỗi, mình đã có người thương rồi." Vừa nghĩ đến Vũ Đạo, ánh mắt tôi liền ảm đạm. Ngô Ngọc nhìn tôi, hỏi thẳng : "Không phải chuyện giữa cậu và anh ta là không thể thành sao ?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .